Cho đến phút cuối, Lora vẫn cầu mong họ sẽ thất bại. Lora nhìn giòng sông nước đang hình thành một cách nhẹ nhàng trong bầu trời mà lòng tràn ngập nổi lo sợ. Đối với Lora con sông đó chỉ có một ý nghĩa duy nhất là cô phải giả từ Leon sớm. Lora chầm chậm đến gần nhóm người trái đất, cố gắng giữ bình tỉnh. Leon vui vẻ đi về phía Lora, nhưng vẻ mặt anh đổi sang buồn bã khi anh nhìn thấy nét buồn trên mặt cô. Anh nói, mắt không nhìn cô, giọng ngượng ngùng:

— Ổn rồi, chúng tôi đã làm được…

— Giờ thì bao lâu nữa anh sẽ đi?

— Ờ, có lẽ khoảng ba hay bốn ngày.

Lora cũng đã đoán như vậy. Cô cố giữ giọng bình tỉnh, nhưng những lời thốt ra vẫn như tiếng rên rỉ tuyệt vọng:

— Anh đừng đi. Hãy ở lại Thalassan.

Leon nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói:

— Không, Lora. Đây không phải là thế giới của tôi. Tôi đã sống và làm việc gần nửa đời người trên con tàu cho chuyến du hành nầy rồi. Và bây giờ tôi cũng lại sẽ tiếp tục như vậy. Ở đây, tôi không có việc gì để làm, chỉ khoảng một tháng là tôi sẽ buồn và chết rũ mất.

— Vậy anh hãy mang em theo. Em sẽ đi bất cứ đâu, làm bất cứ chuyện gì để chúng ta có thể ở bên nhau.

— Em chẳng hiểu điều mình nói đâu. Em biết rõ là em khó thích ứng với thế giới của anh còn hơn cả sự thích ứng của anh trong thế giới của em…

Nhưng khi Leon nhìn vào mắt Lora, anh thấy rằng cô quyết thực hiện ý định ấy và lần đầu tiên, Leon cảm thấy hổ thẹn. Anh chưa bao giờ tìm cách làm khổ cô, anh rất yêu và sẽ mãi mãi nhớ đến cô. Bây giờ, anh mới khám phá ra điều mà những người đàn ông trước đây từng khám phá, đó là không phải lúc nào cũng dễ dàng nói lời từ biệt. Chỉ còn một việc phải làm, thà chịu đựng một nổi đau thực sự mà ngắn ngủi còn hơn để sự bất hạnh kéo dài. Anh nhìn Lora, nói:



13 из 18