
Ánh sáng vụt tắt, tiếng nhạc trổi lên, những âm thanh đẹp đẽ và lạ lùng tràn ngập khán phòng… Không một ai có mặt trong đêm đó quên được giây phút nầy. Lora đứng sửng, chìm ngập trong tiếng nhạc diệu kỳ, không còn nhớ gì kể cả Leon đang đứng cạnh, tay anh nắm chặt tay cô.
Đó là loại âm nhạc mà Lora chưa từng được biết — những âm thanh thuộc về trái đất và chỉ riêng của trái đất. Tiếng rung nhẹ nhàng của hồi chuông sâu lắng, những bài hát của những đội viên phi hành dũng cảm lái tàu trở về, của những người lính trải qua những cuộc chiến xa xưa, tiếng ồn ào của mười triệu giọng nói vang lên từ những thành phố lớn, âm thanh của gió quấn quýt đến tận cùng của biển tuyết. Qua tiếng nhạc, Lora đã nghe được tất cả, và còn nhiều nhiều nữa… những bài hát của trái đất xa xăm vượt qua hằng nhiều năm ánh sáng để đến bên cô.
Rồi một giọng trong trẻo cao vút, vang lên như một con chim trong bầu trời rộng, hát một bài hát thấm đẫm vào mọi trái tim. Đó là một bài hát than thở về những mối tình đã mất trong không gian hiu quạnh, dành cho bạn bè và những tổ ấm mà họ không còn bao giờ đuợc trông thấy nhau lần nữa, và theo thời gian sẽ rơi vào quên lảng mãi mãi.
Khi âm nhạc chìm hút trong màn đêm. người dân Thalassa, chậm rãi quay trở về nhà trong im lặng. Nhưng Lora đã không trở về nhà mình bởi nổi cô đơn đang tràn ngập tim cô. Chỉ cần một câu trả lời, và ngay lập tức, cô đã tìm thấy, trong rừng đêm nồng nàn, dưới ánh trăng, khi cánh tay của Leon siết chặt quanh cô. Và trong lúc lửa yêu đương nồng cháy, cả hai đã được bảo vệ nhờ bóng đêm và những ngôi sao cô độc.
