
— Đúng vậy. Lora, anh rất tiếc. Anh không muốn làm em đau khổ.
— Giờ thì chẳng còn vấn đề gì nữa. Tất cả là lỗi ở em.
Lora ngừng nói. Cô nhìn rất lâu vào người đàn bà đang say ngủ… Cô hỏi tiếp:
— Và con của anh cũng khỏe chứ?
— Ừ, nó sẽ sinh ra sau khi chúng tôi đến nơi được 3 tháng.
Thật lạ lùng. Lora thầm nghĩ. Mang trong người một bào thai chín tháng và 300 năm. Nhưng đó đúng là một phần khác biệt của thế giới lạ lùng nầy, thế giới của Leon, một thế giới không có chỗ dành cho cô. Cô biết rất rõ từ nay, trái tim buốt giá của cô sẽ mãi buốt giá rất lâu sau khi cô đã rời bỏ chỗ lạnh lẽo nầy.
Lora không nhớ nổi một điều gì trên đường trở lại chiếc xe bus. Leon làm vài việc với phòng điều khiển rồi đến bên cô.
— Tạm biệt, Lora… Công việc của anh đã hoàn tất. Tốt nhất là anh ở lại tàu.
Lora không thốt được lời nào, không cả nhìn mặt Leon qua những giọt nước mắt.
Leon nắm tay cô siết chặc
— Ôi, Lora…
Anh kêu lên rồi bỏ đi…
* * *Tâm trí Lora vẫn còn lởn vởn về những cái tựa như một cuộc sống chậm mà cô vừa chứng kiến thì một tiếng nói tự động cất lên từ khoang điều khiển.
— Tàu đã tiếp đất. Xin vui lòng rời tàu bằng cửa trước. — Những cánh cửa mở ra. Lora bước ra ngoài.
Thật ngạc nhiên khi có một nhóm người đang nhìn cô trở về với vẻ quan tâm đặc biệt. Thoạt tiên, cô không hiểu lý do nhưng rồi có tiếng kêu to của Clyde.
— Anh ta ở đâu rồi?
Clyde chen lên phía trước, mặt đỏ gay giận dữ. Anh nắm lấy cánh tay Lora. — Hãy bảo với anh ta ra ngoài để gặp tôi như một người đàn ông thực thụ đi.
Lora lắc đầu mệt mỏi.
— Anh ấy không có ở đây. Em đã từ biệt anh ấy rồi. Em chẳng bao giờ gặp lại anh ấy nữa.
Clyde chăm chăm nhìn Lora với ánh mắt dò xét, nhưng rồi anh cảm thấy Lora đã nói thật. Cùng lúc Lora ngã người vào tay Clyde, khóc mùi mẫn, cô đã trút bỏ hết những khổ đau, mất mát khỏi trái tim mình. Clyde ôm chặc cô, Lora đã trở lại với anh, và nổi hờn giận tuyệt vọng của anh đồng lúc tan biến như sương sớm dưới ánh mặt trời.
