
Leon cố trút bỏ nhanh chóng những ao ước ra khỏi tư tưởng mình và bắt đầu đi bộ dọc theo mép biển. Trong khi anh thả bộ thì Selene, mặt trăng thứ hai của Thalasa bắt đầu nhô lên khỏi đường chân trời, đổ đầy trên bãi biển những tia sáng vàng óng ả. Rồi dưới ánh trăng rực rỡ đó, Leon chợt nhận ra không chỉ có một mình anh trên bãi biển. Một cô gái đang đứng cạnh một con thuyền đậu cách anh khoảng 50 mét và hình như cô ta đang sửa soạn ra biển. Leon thầm nghĩ, có lẽ cô ấy đang chờ ai đó chăng? Tốt nhất anh nên yên lặng quay về làng.
Nhưng hình như anh quyết định hơi trễ vì cô gái đã nhìn thấy anh. Cô thong thả bước đi. Leon chậm rãi tiến về phía cô. Anh dừng lại cách cô vài bước và mỉm cười chào:
— Xin chào… Tôi vừa đi dạo một chút. Tôi hy vọng không làm cô sợ.
— Ồ, không đâu…
Lora trả lời, cố gắng kềm giữ xúc cảm cho giọng nói của mình tự nhiên. Cô không thể ngờ mình thực hiện được việc tìm gặp người khách nầy trên bãi đêm một mình. Suốt ngày hôm nay, cô không thể xua đuổi khỏi tâm trí hình ảnh người kỹ sư trẻ tuổi ấy. Cô đã tìm cách để biết tên anh, đã theo dõi và tìm cơ hội, vội vàng ra bãi biển đón đầu anh khi thấy anh rời nhà khách đi dạo… Nhưng giờ đây, cô đột nhiên cảm thấy sợ, song đã quá trễ, cô không thể quay lại…
Leon lập lại câu nói nhưng anh dừng lại nửa chừng, anh vừa nhận ra đây là cô gái đã mỉm cười với anh khi anh vừa ra khỏi con tàu… va øhình như anh cũng đã mỉm cười với cô thì phải!.
Cả hai đăm đăm nhìn nhau và kinh ngạc khi nghĩ đến những tình cờ kỳ lạ của không gian và thời gian đã mang họ, mỗi người một thế giới khác biệt, đến với nhau.
